Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2020

Lời Chưa Nói

Hình ảnh
Mưa. Mưa ròng rã. Mưa cuốn trôi đất đá. Mưa suốt ba ngày ba đêm không ngớt. Mưa xóa sạch mọi dấu chân những người vừa lui tới, chỉ còn trơ trọi mấy ngọn cỏ dại mọc quanh ngôi mộ vừa xây. Tấn ngồi thụp xuống trước tấm bia còn mới tinh, trên ấy có những dòng chữ nhỏ, những ký tự ấy khắc thật sâu trên mặt đá. Sâu, rất sâu, cái tên Vương Hoàng Yến đó cũng khắc sâu trong lòng cậu như vậy, một vết cắt dài, vừa đau, vừa nhói, một vết thương mà ông trời đã ban cho, có lẽ nó sẽ còn dai dẳng đến tận cuối cuộc đời.
Hai năm trước, cậu sinh viên Đỗ Trọng Tấn chân ướt chân ráo bước vào Sài Gòn, không người thân, không bạn bè, trên tay cầm một tấm bản đồ rồi xoay ngang lật dọc, đi kiếm mỗi cái phòng trọ mà mãi đến chiều tối vẫn chưa ra. Nhà Tấn nghèo, bố mẹ lúc lớn tuổi mới sinh được một cậu con trai, bao năm vất vả nuôi cậu lớn đến ngần này, lúc lên Sài Gòn cũng chỉ gom góp được hai triệu để cho cậu mang theo xoay sở.
Trời chập choạng tối, phố lên đèn. Tấn lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra xem, …