Tôi Yêu Anh! Gã Ngư Dân Khốn Kiếp


Cơn gió mùa xuân miên man thổi làm cho mắt cay nhòe, tôi ngã người nằm lên bãi cỏ non xanh ngát. Những ký ức đẹp đẽ đó bỗng dưng lại ùa về, cũng tại chính ngọn đồi này, một câu chuyện tình yêu đã được viết lên. Có lẽ bây giờ và cho đến mãi sau, tôi cũng không thể nào quên được nơi này, nơi lần đầu tôi gặp anh.

Cứ như một thước phim vẫn còn in sâu trong tâm trí, đó là một buổi chiều nắng nhẹ đầu mùa hạ, tôi rảo bước trên thảm cỏ xanh mềm mại, tận hưởng sự bình yên sau khi vừa trải qua một mối tình dang dở. Một cơn mưa rào chợt ập đến trong khi chỉ một vài phút trước, nắng vẫn còn chiếu ở trên đầu. Tôi chạy thật nhanh đến gốc cây gần đó tìm chỗ trú, những hạt mưa rơi trên tán lá rồi cứ thế lăn nhẹ xuống vai, tôi khẽ rùng mình lên vì lạnh. Trong chốc lát, cảm thấy mưa đã không còn rơi nữa, tôi ngước lên, thì ra đó là một chiếc ô. Tôi xoay người lại xem ai đang cầm ô che cho mình, đó là anh, một chàng trai tuổi chừng hai mươi mấy, lịch sự với chiếc áo sơ mi màu trắng khẽ mĩm cười nhìn tôi, một nụ cười ấm áp, lấp lánh như tia nắng mùa thu. Anh chìa chiếc ô về phía tôi, tôi bối rối cầm lấy, chẳng nói một lời nào anh vội vàng quay lưng chạy đi, để lại tôi đứng ở đó mĩm cười trong vô thức. Tôi trở về nhà với sự thổn thức trong tim, tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt đó, vẫn còn nhớ nụ cười đó, nhớ rất rõ. 

Ngày hôm sau, tôi quay trở lại đó tìm anh với tâm trạng háo hức, tôi rất muốn gặp lại anh một lần nữa, nhưng anh đã không ở đó. Rồi cứ thế, ngày ngày sau khi tan ca, tôi lại lang thang trên ngọn đồi ấy cứ như một thói quen, với mong muốn được gặp lại chàng trai hôm ấy, chính là anh.

Hơn một tuần sau đó, như thường lệ tôi lại đến đây một lần nữa. Từ đằng xa, tôi đã thoáng thấy bóng dáng anh dưới gốc cây hôm nọ. Trong lòng hân hoan, tôi nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh anh:

- Chào anh ạ! Anh còn nhớ em chứ? Hôm trước anh có cho em mượn ô lúc trời mưa - tôi nhắc như thể sợ anh ấy đã quên mất mình.

- Anh nhớ mà! Sao anh có thể quên một cô bé đáng yêu như em được!

Tôi và anh đã trò chuyện với nhau như thế thật lâu, mãi cho đến khi trời tối. Tôi đã cho anh số điện thoại trước khi chào tạm biệt, có lẽ tôi sẽ về nhà và chờ đợi một điều gì đó, có thể là một tin nhắn từ anh chăng?

Cuối cùng, điều mà tôi mong đợi cũng đã đến, tôi như muốn phát điên lên khi nhận được tin nhắn từ anh, dù cho đó chỉ là một dòng chữ "chúc ngủ ngon". Suốt cả ngày hôm sau, tôi cứ như người trên mây, nhìn thấy đâu đâu cũng là một màu hồng. Có lẽ tôi đã tìm thấy mục tiêu mới trong cuộc đời của mình, con tim tôi đã có thể khao khát được yêu thương trở lại sau một lần tan vỡ, và người đã đem đến cho tôi hy vọng đó không ai khác, chính là anh.

Hẹn hò được hai tháng, anh đã đưa tôi đi đến rất nhiều nơi, tặng cho tôi hàng tá món quà, anh dành cho tôi vô số lời ngọt ngào, nhưng anh vẫn chưa hề nói: Anh yêu tôi. Tôi vẫn luôn âm thầm chờ đợi, có lẽ tôi và anh chưa thật sự hiểu nhau, có lẽ tôi cần cho anh thêm thời gian.

Sáu tháng, đó là khoảng thời gian mà tôi và anh đã trải qua cùng nhau. Thứ mà tôi nhận được cũng chỉ là những chuyến đi chơi xa cùng anh, những bó hoa mà anh tặng vào dịp lễ, những lần cãi vả làm con tim tôi đau nhói, nhưng anh vẫn chưa từng một lần nói: Anh yêu tôi.

Nhìn bạn bè lần lượt lên xe hoa, có người giờ đã làm bố, làm mẹ, tôi tự hỏi cuối cùng thì tôi là gì đối với anh. Bố mẹ cũng đã lớn tuổi, họ muốn tôi có gia đình, muốn có cháu để ẳm bồng, hay thực tế hơn, họ muốn tôi một lần dắt bạn trai về ra mắt. Nhưng ngay cả một điều đơn giản nhất như vậy tôi cũng không làm được, bởi vì anh còn chưa cho tôi câu trả lời: Tôi là gì đối với anh.

Rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến, bố mẹ bắt tôi phải dắt bạn trai về ra mắt vào Tết này nếu không muốn dọn đồ ra khỏi nhà. Tôi đã hẹn gặp anh, tôi đã hỏi anh vì sao lại không nói yêu tôi, anh chẳng nói một lời nào, lặng lẽ quay đi, bỏ mặc tôi nước mắt giàn dụa giữa quán cà phê với bao nhiêu là ánh mắt tò mò, soi mói. Tôi về nhà, nhốt mình trong phòng suốt cả ngày hôm đó, tôi đã khóc đến cạn cả nước mắt, anh vẫn không gọi cho tôi dù chỉ một lần.

Qua ngày hôm sau, tôi đã gọi cho anh, tôi muốn hỏi anh rất nhiều điều, tôi rất nhớ anh, nhưng anh không bắt máy. Tôi thật sự tuyệt vọng, tôi giận anh đến tột cùng, tôi muốn nói chia tay với anh nhưng tôi chợt nhận ra rằng mình không thể, vì thật ra anh chưa bao giờ nói yêu tôi.

Hơn một tuần trôi qua, anh vẫn dày vò tôi như thế, không nhắn tin, không gọi điện và sau cùng là khóa máy để cắt đứt mọi liên lạc từ tôi. Tôi nhớ anh đến phát điên, tôi vứt hết những thứ mà anh đã tặng, xóa cả số của anh, nhưng tôi không sao xóa được hình ảnh của anh trong đầu, thực sự bây giờ, không có anh thì tôi không sống được nữa rồi.

Tôi quyết định đến tìm anh, tôi đã đứng trước cửa nhà anh rất lâu, anh vẫn chưa về. Ngay lúc tôi định quay lưng bỏ đi thì anh lại xuất hiện, và người đi bên anh là một cô gái, nhìn thấy tôi, anh vẫn nắm tay cô ta thật chặt. Như giọt nước tràn ly, tôi tát anh một cái thật mạnh rồi bỏ đi, chẳng cần nghe anh thanh minh.

Tôi lại nhốt mình trong phòng nhiều ngày, anh đã gửi cho tôi một tin nhắn, anh nói rằng đó là người anh yêu, cô ấy vừa đi du học bên Úc trở về, anh nói rằng anh xin lỗi vì đã không cho tôi biết. Nhưng anh đã không nói rằng anh là một tên ngư dân, anh bắt cá bằng hai tay và khi lỡ bắt được hai con thì anh lại không biết phải giữ con nào, buông con nào. Tôi giận anh, tôi ghét anh, tôi hận anh, tôi căm phẫn anh nhưng tôi vẫn yêu anh.

Anh yêu cô ấy và anh sẽ kết hôn vào tháng sau, đó là những lời cuối cùng mà anh muốn nói với tôi. Tôi đau đớn, tuyệt vọng đến không nói nên lời, tôi muốn khóc thật lớn nhưng nước mắt lại chảy ngược vào tim. Tối hôm đó, tôi viết hai lá thư, một lá tôi gửi cho bố mẹ để xin tội bất hiếu, một lá tôi gửi cho anh với dòng chữ: Giá như...

Con dao cắt sâu vào cổ tay, giống như cách mà anh đã làm với trái tim tôi, dòng máu đỏ chảy ra cũng là cách để tôi trút bỏ hết tình cảm mà mình đã dành cho anh. Cho đến những phút giây cuối cùng trước khi nhắm mắt, tôi vẫn gọi tên anh...

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện với thân xác tàn tạ, bố mẹ đã khóc rất nhiều vì tôi, đến mức mắt đã híp cả lại, họ cho tôi sự sống, tôi trao nó cho anh, anh đem vứt bỏ đi và rồi họ lại nhặt về một lần nữa. Tôi thấy mình thật khờ dại, tôi hận anh vì đã tìm đến tôi trong khi đã có một người khác, nhưng cũng cảm ơn anh vì đã làm cho tôi biết quý trọng cuộc sống của mình hơn.

Đã mười năm trôi qua nhưng với tôi, mọi chuyện như chỉ vừa mới hôm qua. Giờ đây, tại nơi này, tôi vẫn nhớ về anh nhưng không phải như người yêu mà chỉ như nhớ về một người bạn, một người đã dạy cho tôi biết quý trọng cuộc sống, biết yêu thương chính mình.

Cơn mưa phùn của mùa xuân bất chợt kéo đến, rơi lất phất trên tóc, hôm nay tôi có mang theo ô, tôi sẽ không vì sợ ướt mà vô tình trú mưa cùng ai đó, giống như chú cá nhỏ đã vô tình sa vào lưới của gã ngư dân năm nào.

- Mẹ ơi! Về thôi, bố đang đợi ở nhà kìa!
Tiếng gọi của Tiểu Ngư lôi tôi về với thực tại, tôi chạy tới ôm con bé vào lòng, khẽ xoa đầu con bé:

- Mẹ biết rồi, hôm nay mẹ sẽ làm món mì Ý, món mà hai bố con thích nhất, chịu hông?

- Hoan hô mẹ!

Tôi nắm tay con bé, bật chiếc ô lên rồi vội vã trở về, cơn mưa vẫn cứ rơi như thế, không nặng hạt nhưng cũng đủ để làm tôi thấy lạnh, cũng hệt như cơn mưa năm ấy...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chương 1: Biến Cố Thời Thơ Ấu

Dưới Chân Cầu

Lời Chưa Nói